/* Hỗ trợ phân trang */

BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG

                           



                              Xin cầu nguyện cho linh hồn MARIA

                (17/ 12 DL- 23/11 AL)
                  
      Tôi có hai bà nội. Bà nội trước mất sớm để lại cho ông tôi đàn con cả chục đứa đều còn trong tuổi ăn tuổi ngủ chưa hề biết sự đời. Ông nội tôi buộc phải bước thêm để có người nội tướng giúp ông quán xuyến việc nhà. 
       Ngày ông cưới bà nội sau không thiếu tiếng nặng nhẹ " mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng". Chung sống với bà chưa được bao lâu, ông tôi bạo bệnh qua đời. Vậy là gánh nặng cơm áo cho bầy con nhỏ trút xuống đôi vai người mẹ kế vừa tròn 26 tuổi đời. Hàng xóm lại xầm xì "thế nào bà ấy cũng bỏ con chồng bơ vơ". Nhưng thời gian cứ trôi mà cuộc sống trong căn nhà thiếu bóng ông tôi vẫn ấm êm hạnh phúc. 
       Ba tôi kể: Để nuôi bầy con nhỏ ăn học, bà nội tôi phải tần tảo hôm sớm trồng dâu nuôi tằm và chạy chợ làng. Ngày nào bà lên tỉnh lấy hàng gánh về quê bán, thì căn nhà trở nên yên vắng như bếp thiếu lửa, cả đàn con ngơ ngác ngóng trông bóng mẹ. Vừa đẹp người vừa đảm đang nên nhiều người để ý, song bà tôi vẫn vững vàng không lay động, yên vui chung sống với bầy con chồng như chính con mình đẻ ra. Các con lần lượt theo nhau  trưởng thành, bà tôi lo toan vun xới gầy dựng gia thất cho từng người.
      Ba tôi không phải là con trưởng - cũng chẳng phải con út, nhưng được bà thương nhất vì thường quấn quít bên bà, an ủi khi bà buồn, chia sẻ việc nhà với bà và hay thủ thỉ bên tai bà: "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!". Cả khi đã lập gia thất rồi, nhưng mỗi lần về nhà trễ ba tôi đều gọi: "Mẹ ơi, mở cửa cho con!". Ba còn thường dặn dò chúng tôi: "Các con phải yêu thương bà nội. Không có bà nội thì ba không khôn lớn thành người mà cũng chẳng có các con ngày nay". Vì vậy bà nội sống chung với gia đình tôi cho tới ngày mãn phần.

        Cứ tưởng qua cơn bỉ cực tới hồi thới lai. Nào ngờ ba tôi cũng mất sớm để lại cho bà người con dâu yếu đuối cùng đàn cháu dại khờ. Thêm một lần nữa bà trở thành trụ cột gia đình. Bà nấu cơm tháng cho sinh viên trọ học, bà lặn lội xuống Gò Công mua cá khô tôm khô về bán lẻ, bà chăn heo gà... để nuôi chị em tôi. Sau ngày giải phóng, gia đình tôi đi kinh tế mới. Vào thời điểm giáp hạt, nhà hết gạo lại phải lo hạt giống chuẩn bị mùa tỉa mầu mới, bà tôi mưa nắng mua thúng bán bưng ngoài chợ mà vẫn không một lời thở than... Chúng tôi lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc chở che của bà nên tự nhủ lòng: Sẽ đền đáp công ơn bà xứng đáng. Nhưng Trời không chiều lòng người, bà nội tôi xuôi tay nhắm mắt mà lòng dạ chưa yên. Bởi đàn cháu chưa thành gia thất và cũng chưa ổn định nghề nghiệp. 
        Bây giờ đã quá tuổi ngũ tuần và trải lắm gian nan cay đắng cuộc đời, tôi nghiệm ra rằng: Cuộc sống này thật vô nghĩa nếu con người không có tình yêu thương. Nhìn lại quá khứ, tôi càng thương yêu kính phục bà nội tôi và tự trách mình không biết góp sức nuôi dưỡng yêu thương để bà vui khi còn sống. Dẫu đã quá muộn màng, tôi vẫn muốn thủ thỉ với bà những lời âu yếm chân thành "Bà nội ơi! con yêu bà lắm!".

                                                  NHẬT HẠ


2 nhận xét :

  1. Lang thang , tò mò , lần đầu tiên lão lò dò đến đây. Bài viết bằng cảm xúc thật níu kéo lão ngồi gõ mấy lời khen tặng.
    Hình ảnh người bà hiện lên thật rõ nét. Bao nhiêu hy sinh, vất vả lặng thầm đi qua để bầy cháu nên người. Nhưng trên hết là cái nhìn công bằng và kính trọng của lớp cháu đã viết nên những trang khó phai mờ về bà bằng ngôn ngữ trái tim...
    Thân mến làm quen và sẽ quay lại đọc thêm một số bài xưa cũ của em

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Lão. Mong gặp lại Lão ở nơi này.

    Trả lờiXóa