Không một dấu hiệu báo trước bầu trời bất ngờ đổ cơn
mưa. Những hạt mưa nặng nề đan xen nhau tạo thành bức màn trắng xóa bao trùm
vạn vật. Mưa to thiếu gió lớn nên không vật vã dữ dội mà mang lại cảm giác êm
đềm. Mưa đầu mùa thường như vậy, thoắt đến thoắt đi nhưng những ký ức về mưa
thì cứ chất chồng tồn đọng cùng năm tháng chẳng hề phai mờ. Trong miền ký ức ấy có những rộn ràng chuẩn bị ngày khai giảng năm học mới, náo nức gặp lại
trường lớp bạn bè sau ba tháng xa cách, những xôn xao mơ ước cùng kỷ niệm học
trò lớn dần theo từng niên học…
Tôi vẫn nhớ đầu năm lớp 7, nhờ đi học sớm tôi tránh
được cơn mưa bất chợt đổ ào, nhưng Thúy Nga – một cô bạn học chung thì
không khác gì con… mèo mướp lem nhem ướt từ đầu đến chân. Lúc xếp hàng vào lớp,
nhìn bạn run rẩy trong bộ áo dài ẩm nước, tôi không cầm lòng được nên ào nhanh
vô lớp lục cặp lấy cái khăn bông vuông nhỏ mà mẹ tôi cẩn thận trang bị cho, tôi
kéo Thúy Nga ra một góc khuất rồi tẩn mẩn lau từng lọn tóc ngang vai, lau những
giọt mưa thu trên khuôn mặt bạn, luồn khăn vào trong áo dài thấm nước để bạn
bớt lạnh… Khi hai cô học sinh dẫn nhau vào lớp cũng là lúc bạn bè đã học xong 1
tiết toán, cô Giáo sư không rầy la tội bỏ học mà còn nhoẻn miệng cười với cả
hai. Sau lần đó, thỉnh thoảng Thúy Nga ( ngồi bàn 2 dãy giữa) quay xuống nhìn
tôi ( ngồi bàn 3 dãy bìa) bằng tia mắt ấm áp hay nhoẻn miệng cười thân thiện…;
Được vài tuần, Thúy Nga ôm cặp xuống ngồi cạnh tôi và chúng tôi đã giữ nguyên
vị trí ngồi ấy đến cuối bậc trung học.
Từ đó, tôi và Thúy Nga trở thành đôi bạn thân dù
tính cách hai đứa không hoàn toàn giống nhau. Tôi học tốt Văn và Toán- Thúy Nga
vững vàng hai sinh ngữ Pháp- Anh, tôi thích hình học phẳng- Thúy Nga thích hình
học không gian, tôi ưng công thức toán- Thúy Nga ưng công thức hóa học; tôi
tiếp thu nhanh nữ công- Thúy Nga bay bổng với môn âm nhạc. Nhưng khi tôi được
lớp bầu làm Trưởng ban Văn- thể- mỹ, Thúy Nga tình nguyện làm Phó ban để cùng
tôi hí hoáy trang trí báo tường, xung phong hát bè đệm cho tôi gầy dựng phong
trào văn nghệ với tiết mục song ca ( bây giờ nghĩ lại không biết tại sao mình
dám ca hát nữa!) trong lúc Thúy Nga là người đã tập cho tôi hát những bản nhạc
Pháp mà tôi yêu thích. Tôi vốn ưa thích hoa, Thúy Nga sẵn sàng mang tới nhà tôi
những nhánh ti gôn bé bỏng, hoa hồng, hoa cúc… . Mỗi sáng còn chờ trước cổng
nhà đón tôi đi học bằng chiếc xe đạp mini bé xíu…Có lần được nghỉ 2 tiết giữa,
tôi và Thúy Nga vào Thư viện trường đọc sách. Những trang nhật ký khát khao tự
do sống của cô bé người Do Thái viết dưới thời Đức quốc xã thu hút tâm trí
khiến tôi quên hết mọi chuyện xung quanh; quên luôn cô bạn thân bên cạnh tới
nỗi Thúy Nga bỏ về lớp lúc nào cũng không hay. Khi gặp lại nhau, Thúy Nga nhìn
tôi buông câu nói ngắn gọn: Ba năm đọc sách không bằng một đêm tri kỷ đó!.. Làm
sao quên được hình ảnh cùng cô bạn thân lúi húi chọn lựa tập vở, bút viết giữa cơn mưa mùa hạ trong tiệm sách. Thân thiết chở nhau loanh quoanh trên những con
đường đang đắm mình dưới cơn mưa lúc thì thầm hay khi ào ào thác đổ; cùng ngửa mặt đón những
hạt nước cho đến lúc cơn mưa tạnh. Gió heo may lành lạnh cuối mưa là cái cớ mua sợi
rồi tỉ mỉ ngồi móc tặng nhau áo len mỏng cùng làm điệu để tà áo dài trắng thêm
nổi bật giữa tàn me xanh sân trường. Đêm Giáng Sinh nắm tay nhau đến ngôi giáo
đường tham dự Thánh lễ Misa và ríu rít với những phiên chợ nhộn nhịp cuối năm
đón tết …
Chúng tôi lớn lên theo từng mùa mưa đến mưa đi và ngỡ
cuộc đời sẽ êm trôi như dòng mưa hiền hòa. Nhưng, cơn mưa đầu
niên học năm nào mang chúng tôi lại gần nhau rồi cũng chính cơn mưa ấy trở lại
đưa bạn tôi đi mãi mãi không về. 17 tuổi, đôi mắt to màu hạt dẻ, cái miệng mom
móm duyên dáng quay lưng đi bỏ mặc tôi ngơ ngác lẻ loi với giấc mơ chung bước
vào giảng đường Đại học.
Kể từ ngày bạn tôi mất, suốt bốn mươi năm ngược xuôi trên đường đời mênh mang, không hiểu tại sao trong muôn vàn cái tên gặp gỡ, tôi không hề nghe tên gọi Thúy Nga, nên với tôi- Thúy Nga vẫn là tên dành riêng của cô bạn nhỏ thân thương trong mùa mưa cũ…
Kể từ ngày bạn tôi mất, suốt bốn mươi năm ngược xuôi trên đường đời mênh mang, không hiểu tại sao trong muôn vàn cái tên gặp gỡ, tôi không hề nghe tên gọi Thúy Nga, nên với tôi- Thúy Nga vẫn là tên dành riêng của cô bạn nhỏ thân thương trong mùa mưa cũ…
NHẬT
HẠ
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét