/* Hỗ trợ phân trang */

LAN MAN THÁNG MƯỜI MỘT






Mấy mươi năm rồi, mỗi lần bước qua tháng mười một là lòng lại nôn nao háo hức xen lẫn nỗi trông ngóng mùa yêu dấu.
       Yêu lắm sắc mây màu trắng đục lững thững trôi trên bầu trời xam xám buồn.
       Yêu cơn gió heo may nhè nhẹ thấm qua làn da rồi len lỏi vào các ngõ ngách tâm hồn sâu thẳm. 
       Yêu cơn mưa đêm cuối mùa lạnh lẽo khiến phải gói người vào áo len với khăn quấn cổ. 
       Yêu ánh nắng nhạt bởi ông mặt trời thức giấc muộn màng.... 
       Nhưng năm nay, đã bước dần đến cuối tháng mười một rồi mà sao lòng vẫn dửng dưng lặng lẽ...






Nhớ lời má nói: Đau bụng râm ran từ chập tối, đến gần nửa đêm sau cơn đau dữ dội thì nghe tiếng đứa con đầu lòng oe oe khóc chào đời. Còn bà nội kể: Nhận cháu từ tay cô hộ sinh Bv Hồng Bàng, ngắm cháu được gói chặt trong mớ áo tã khăn lông trắng tinh, bà thấy cháu còn trắng hơn vải mới nên bà nghĩ ngay cái tên tượng trưng cho màu trắng tinh anh. 
       Thấm thoát đã mấy mươi năm trôi qua, con bé ngày ấy - nay cũng sắp thành bà .... lão rồi. Nhưng cứ đến ngày này, nó lại nhớ bà nội, nhớ ba má nó vô cùng. Suy nghĩ mãi mà không chọn lựa được ngôn từ để bày tỏ nỗi lòng nó dành cho bà nội và ba má vì chuỗi ngày hạnh phúc của gia đình xum họp đầy đủ luôn sống mãi trong tâm tư nó. 
       Vẫn biết không có gì tồn tại mãi với thời gian và chỉ còn là kỷ niệm;
song trái tim của nó vẫn hướng tới người thân bằng yêu thương chân thành.
27-11-2015

5 nhận xét :

  1. Đó cũng là cảm giác của em ! Dững dưng và lặng lẽ trong môt ngày ..... đáng nhớ !!

    Trả lờiXóa
  2. Chi kg ve day ! Fb vui hon day chi ha ! Vay ma cu than tho nho blog ! Ghét chi hic hic hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đây yên bình hơn. Nhưng khó ...vào hơn, già cả chậm chạp sinh làm biếng...Sẽ vế đây thường xuyên hơn để gặp em heng.

      Xóa